Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Last Christmas


Last Christmas, I gave you my heart,
But the very next day, you gave it away...

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me!

I wrapped it up and sent it
With a note saying "I Love You", I meant it.
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again...

A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore him apart!!!


Listen on DailyMotion

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Niệm Khúc Cuối

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi...


Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em!!!

> Nghe tại MP3.Zing.VN

Ôi, có những người nghị lực quá! Mình còn phải cố gắng hơn nhiều nữa!

Đôi bàn tay teo tóp yếu ớt, hai chân phát triển ngược về phía sau, xương sống bị rút cong, Thủy và Bốn từ khi sinh ra chưa một ngày biết ngồi và đi lại. Nhưng hai chị em vẫn tràn đầy nghị lực sống.


[...]
Không một ngày được đến trường nhưng bản tính ham học cùng ham muốn được biết chữ như bao đứa trẻ khác, từ năm 1994, cả hai chị em Thủy và Bốn đã tự mày mò và tập viết bằng những cuốn sách của trẻ con trong xóm. Vượt lên nghịch cảnh, kết quả của nhiều ngày "đánh vật" với con chữ là khả năng đọc và viết thành thạo của hai chị em.

Chưa hết, từ năm 2005, Thủy và Bốn còn tự tay đan những món đồ bằng len để có thêm thu nhập. Mỗi tháng, hai chị phụ bố mẹ khoảng 400.000 đến 800.000 đồng. Thời gian rảnh, hai chị em tiêu khiển bằng trò xếp hạc giấy. "Cuộc sống còn nhiều điều thú vị mà chúng tôi chưa được khám phá. Mỗi cánh hạc là một ước mơ, chúng tôi gửi gắm vào cuộc sống. Những lúc rãnh nằm gấp hạc, tôi thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản", Thủy tâm sự. Hai chị em cũng biết cách tạo tiếng cười để cha mẹ và mọi người trong gia đình được vui vẻ.

Thấy hai cô con gái ham học, gia đình và bà con hàng xóm hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện để Thủy và Bốn thực hiện ước mơ tiếp xúc với thế giới công nghệ, học thêm về vi tính. "Mặc cảm về bản thân ngày càng mất đi. Tôi nhận thấy rằng, mình rất hạnh phúc vì có một gia đình đầm ấm, luôn dành cho chúng tôi sự yêu thương, chăm sóc. Sắp tới, tôi sẽ đi học về công nghệ thông tin và cả ngoại ngữ để kiếm một công việc khác tốt hơn", Bốn tự tin nói.

Nguồn: VnExpress

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

ColTech, K47CA - ColTech? Hoá ra khoá học SEFM 2009 vừa rồi là do trường của em tổ chức? Híc, thật là điên rồ!

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

Vực dậy vào Phút cuối!

Vụt Mất! Để rồi Hối Tiếc, Mãi Yêu Một Người, Bao Đêm Em Khóc,... rồi lại Chợt Nhớ, Phố Kỷ Niệm,... Hay đến cả triết lý Yêu Là Đau, Hãy Xem Là Giấc Mơ,...
Tưởng đã hết khi nhạc trẻ bây giờ cũng a-dua với những nỗi buồn ngất ngây của mình. Ai ngờ đến phút cuối cùng, những giai điệu bỗng dưng trỗi dậy, mạnh mẽ như Lột Xác, tràn ngập niềm tin như Hãy Chờ Anh, nhưng không chờ được nữa, đã đến 9 giờ rồi, bị bảo vệ đuổi rồi, phải vượt 17 cây số về nhà nghe tiếp thôi...

Lột Xác
Lột xác, lột xác thành người khác,
Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán bay lên bay lên vỡ nát!

Nhìn về đường dài còn bao chông gai,
Níu kéo mãi có thấy ai?
Hết rồi chuyện xưa đừng buồn nữa đừng ngồi vu vơ.
Dẹp hết, dẹp hết, gột sạch hết,
Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là...vui lên!

Cho ta vui như lúc bé thơ e ngại,
Sớm hôm không mệt nhoài,
Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh.

Hãy Chờ Anh
Hạnh phúc sẽ là niềm tin cho lòng anh ở nơi phương xa,
Mình cố lên vì ngày mai anh và em sáng tươi rạng ngời!

Ánh mắt em cười vui cho lòng anh thêm bao sức mạnh,
Đường dài còn nhiều trông gai nhưng vì em anh sẽ vượt qua!

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

Thời thế Đảo điên!

Đảng điều khiển luật pháp, người cống hiến cả đời cho nhân dân thì bị kết án 8 năm tù! Không ngờ cái quê hương Cần Thơ, Sông Hậu của mình lại có những chuyện đảo điên điên đảo đến vậy!

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

なごり雪

汽車を待つ君の横で僕は、時計を気にしている。
季節外れの雪は、降っている。
ジャイスト JAISTで見る雪は、これが最後ね」と
サミシそうに君がつぶやく。
...
君が去ったホーム()に残り、
落ちては溶ける雪を見ていた!

今、春が来て君は、キレイになった!
去年よりずっと、キレイになった!!

。。。

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Con Đường Mưa

Nếu thời gian có quay lại trước khi gặp em,
thì anh vẫn xin đi cùng!
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về,
thì anh vẫn không vội qua...

Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu,
thì anh đã không đau buồn.
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình,
thì anh đã quên được em!!!

Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi anh có người?
Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên rơi trên đôi mắt cay?
Làm sao để thôi chờ mong?
Làm sao tim anh thôi đừng mơ...
rằng ngày mai thấy em quay trở về...
rằng ngày mai... thấy em... quay trở về???

Thỉnh thoảng anh vẫn mơ thấy em, nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi! Mong sao anh có thể quên được em, để giấc mơ không còn mơ nữa, để người mãi mãi xa xăm, không còn nuối tiếc quay về nơi xưa!

Dẫu biết rằng em chẳng hề nhớ đến anh đâu, nhưng anh vẫn muốn nghe em nói ra lời chân thật nhất, dù nó có phủ phàng đến đâu! Trong cuộc đời anh, yêu người rồi mua quà cưới tặng người vẫn là chuyện thường mà. Miễn sao người ta sống chân thật với nhau là anh thấy hạnh phúc lắm rồi!

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Hai lần vượt hai ngàn cây số để đến đây làm khách, ngồi ê mông mòn ghế ở phòng khách nhà người ta!

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Router/Rooter, Route/Rout/Root

Tự đó giờ, mình vẫn gọi cái thiết bị nối giữa mạng nội bộ (LAN) với mạng internet, tức router, là "cái rutơ"/ru:tə/. Cũng chưa tra từ điển bao giờ, nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng router xuất phát từ chữ route, dùng kỹ thuật routing để dẫn đường (to route) cho các gói dữ liệu truyền từ mạng này sang mạng khác, mà chữ route thì mình đã "biết chắc" rằng đọc là "rút"/ru:t/! Và cũng chẳng bao giờ thắc mắc cách đọc của nó vì người Nhật cũng đọc là ルーター/ru:ta:/...

Đến khi... gặp một bạn tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội, nghe gọi "cái raotơ" mà mình không hiểu là cái gì! Khi biết là đang nói về router thì mình đã "sửa lưng" ngay: "Router là từ chữ route. Route đọc là rút thì router phải đọc là rutơ chứ!"... Thế nhưng khi về ĐH KHTN - TP.HCM thì lại thấy mọi người đều gọi là "cái raotơ"!? Mình bắt đầu bực mình vì "dân mình nói tiếng Anh tệ quá!" Router/raʊtə/ là cái máy cắt gỗ tạo hình (khá hiếm), xuất phát từ động từ rout/raʊt/, chứ làm gì có liên quan đến cái thiết bị định tuyến mạng đang được dùng rộng rãi trên toàn thế giới bây giờ đâu!!! Ấy vậy mà hôm nay, mình lại nghe một thầy đã đi du học rất lâu mới về nhưng cũng gọi "raotơ"!??? Thế là không thể không lên mạng hỏi mấy bác Google, Wiki, Webster,... Không ngờ là sự việc lại phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của mình:

"Raotơ" là tiếng Anh Mỹ!!!

Trước hết, quay về chính cái từ gốc là route thì ở bên Mỹ người ta cũng đã có 2 cách đọc là /ru:t/ và /raʊt/ rồi (Mặc dù bên Anh chỉ đọc /ru:t/.) Thế nên việc người Mỹ đọc router thành /raʊtə/ cũng không có gì là quá kỳ dị như mình vẫn nghĩ. Lại thêm bên Mỹ có tiếng lóng "rooter"/ru:tə/ là người ủng hộ, cổ vũ, động viên cho các đội thể thao nữa, nên chữ router được nhất quán đọc là /raʊtə/. Hơn nữa, theo người Mỹ, /ru:tə/ còn làm họ liên tưởng đến những con lợn rừng trâu rừng bẩn thỉu chuyên chúi mũi xuống đất để tìm đồ ăn, vốn xuất phát từ động từ root2 "nghĩa là đào bới đất bằng mũi/vòi"!

Ê hê, thế nên... "Chớ nên chê trách vội vàng, hãy tìm hiểu kỹ càng trước đã!" ;)

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

"Cứu dữ liệu", nghề phù phép hái ra tiền!!

Đó là kết luận mình rút ra sau một cuộc chiến đấu để cứu cái ổ đĩa cứng ngoài (HDD box, 100V) của mình:

* Ngày 26/8/2009(Thứ 4): Phòng bộ môn ồn ào, mình lại đang nghiên cứu 1 vấn đề lý thuyết ➤ Đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ tiếp được ➤ Quyết định chuyển sang công việc "tay chân" (cài đặt lại máy tính) ➤ "Không nghĩ nữa, hành động thôi!" ➤ Cắm liền dây nguồn của ổ "Data Bank" vào để bắt đầu ➤ Tèn tén ten... "Ủa, sao hỏng thấy máy nhận thiết bị USB?"... quay qua quay lại (chưa kịp nhận ra vấn đề)... "Bụp", thơm quá, có cả khói nữa kìa! Món nướng gì ngon vậy ta?... Thì ra là cái ổ đĩa của mình!!! :(( cắm lộn điện 220V! ➤ Chết lặng người 5 phút! Đầu óc không còn nghĩ gì được nữa... Nhưng thôi, "chuyện đâu còn có đó", không nghĩ nữa (từ nảy giờ cũng có nghĩ gì được đâu), đứng dậy, đi bơi thôi! (Đã tính chiều nay đi bơi rồi mà!)

* Ngày 27(Thứ 5): ... Vì hoàn cảnh lịch sử, cái "Data Bank" đó chứa toàn bộ dữ liệu 7 năm qua của mình và không còn bộ backup nào khác! Làm sao đây? ➤ Bác Google trả lời "Cứu dữ liệu, mại dzô mại dzô!!!" Các "trung tâm cấp cứu dữ liệu" sẵn sàng dang tay "cứu vớt" các bạn:
  • SỬA Ổ CỨNG MỌI TÌNH TRẠNG bằng kỹ thuật SIÊU ĐIỆN TỪ www.capcuudulieu.com: "Phục hồi dữ liệu bằng máy Siêu Điện Từ"! Chà, đĩa cứng thì cũng là đĩa từ, mà điện với từ là cùng bản chất, nên "điện từ" cũng phải. 7, 8 năm nghiên cứu Vật lý và Công nghệ Thông tin của mình cũng chỉ biết có đến đó! Đây lại còn "siêu điện từ", chắc là công nghệ phù phép gì hại điện lắm đây!!! :-?
    "..., thay surface của HDD, rút chân không HDD, làm cho ổ cứng chạy nhanh và êm hơn.." Cha, dạo này VN mình có cả phòng thí nghiệm phần cứng hiện đại ghê gớm quá mà mình không biết! Ngày xưa mình đi học phần mềm thiệt là sai lầm quá. Đáng lẽ phải vô mấy "trung tâm nghiên cứu Siêu Điện Từ" để học phần cứng thì có khi còn oách hơn cả nhân viên của Intell đấy chứ! :D
    Dòm cái hình "bác sỹ ổ cứng" mặc áo trắng soi kính hiển vi thấy ngầu ghê! Nhưng mà "World wire 24h" là cái gì vậy? "Thế giới dây đồng 24 giờ" à? Ổ cứng chứ có phải mô-tơ điện đâu mà có dây đồng? Không phải rồi, chắc là chỗ này giàu lắm, chuyên đi "Cứu khổ cứu nạn Thế giới suốt 24 giờ" đây! :-?
    Dù sao thì đó cũng chỉ là nhận xét chủ quan của mình, không thể quan trọng bằng kinh nghiệm xương máu của những tiền nhân đi trước, lãnh đủ, và xếp cái trung tâm này vào đứng đầu danh sách đen! Thì ra với những công nghệ siêu hại điện và máy móc nhập từ bên Huê Kỳ, bổn trung tâm cũng chỉ xử lý được những lỗi thông thường, với lỗi khó thì kê "giá trên trời" cho khách hàng tự rút, nếu khách vẫn "chì" thì "ngâm giấm", chọc ngoáy hết cỡ để đảm bảo "vô phương cứu chữa" rồi giở câu quen thuộc "Dữ liệu quý Thượng đế bị lỗi nhiều quá ko sửa đc", chỉ xin quý Thượng đế 50k tiền "kiểm tra(chọc ngoáy)"!


  • www.icare.com.vn: Cái "bệnh viện máy tính" này thì nổi tiếng chuyên "luộc đồ"! Hỏng chơi!

  • www.911.com.vn: Hệ thống này được quảng cáo chung với iCare, chỉ khác là iCare xuất phát từ Sài Gòn còn 911 xuất phát từ Hà Nội. Chắc cũng như nhau cả, bỏ qua!

  • www.cuudulieu.com (Đất Việt): Cái chỗ này đứng đằng sau mấy bài báo VNExpress [1, 2] tiết lộ những sự thật về phục hồi dữ liệu. Cũng là một hình thức quảng cáo! Tuy nhiên chưa thấy bài phản ảnh nào nói xấu về chỗ này, nên chắc mình phải chọn nó thôi!


* Ngày 28(Thứ 6): Quyết định ra Đất Việt hỏi thăm. Trên đường có đi qua 911 ➤ Ghé vào hỏi thử ➤ "Cháy thì làm sao sửa được!", "Phải đem ổ đĩa lại đây kiểm tra thì mới biết được..." ➤ Ghét quá, chẳng nhiệt tình gì hết! Mà quầy nhận bệnh ở ngoài, phòng kỹ thuật ở trong, trao của quý cho nó rồi chẳng biết nó mổ xẻ thế nào sao? Bỏ qua! ➤ Đến thẳng Đất Việt hỏi ➤ Ấn tượng đầu tiên là 1 căn nhà nho nhỏ, không có người canh ở tầng trệt ➤ mình đi thẳng lên lầu 1 thấy mọi người đang ngồi cùng máy móc, có vẻ rất "gia đình" ➤ "chắc là thân thiện đây!" ➤ Nhưng hỏi ra thì... chỉ có 2 lựa chọn: "Nếu cứu dữ liệu thì ổ 1TB = 4.5M; Nếu sửa thì không cứu dữ liệu!" Và còn dặn thêm: "Cứ mang ổ đĩa đến đây xem thế nào..." ➤ Híc, làm khó mình quá, phải suy nghĩ lại cái đã...
➤ Trong lúc ngồi đợi trám răng ở BV RHM, mình nghĩ: Ổ cứng ngoài thì có 5 tầng có thể hư Vật lý từ ngoài vào trong: bộ nguồn của box (hộp ổ cứng ngoài) > board mạch của box > board mạch của HDD (ổ cứng trong) > bộ cơ của HDD > mặt đĩa cứng. Mình nghĩ nó chỉ cháy bộ nguồn thôi, dữ lắm thì tới board HDD là cùng! Thế nên bỏ 4 triệu rưỡi cho bọn nó là hết sức phi lý! ➤ Quyết định không chơi trò "cứu dữ liệu" ➤ Nhưng "việc gì cũng có thể xảy ra, chẳng may..." ➤ Mình đã phải chuẩn bị sẵn sàng "chia tay 7 năm dữ liệu": duyệt lại xem trong đó có những dữ liệu gì, có thể tái tạo lại như thế nào, có ảnh hưởng gì đến công việc tương lai, v.v.

* Ngày 29(Thứ 7): Ẵm cái ổ cứng bất hạnh của mình ra Đất Việt
➤ Vẫn giọng điệu cũ:
- Nếu cứu dữ liệu thì 4.5M; Nếu sửa thì chắc chắn mất dữ liệu!
- Tại sao? Ổ của tui mới cắm lộn điện 1 cái là rút ra liền, sao mất dữ liệu được?!
➤ Chẳng cần dòm ngó gì đến cái ổ cứng của mình, anh ta thản nhiên trả lời...
- Cắm vô điện 220V, nó bị sốc điện, làm mất phim-we, phải ghi lại phim-we, nó sẽ làm mất hết dữ liệu.
- Vậy cứu dữ liệu thì sao?
- Cũng phải ghi lại phim-we nhưng bằng cách khác... không làm mất dữ liệu...
➤ "Phim-we" chắc là firmware, theo kiến thức của mình! Mà chạy ổ đĩa với một cái firmware hư thì mới có khả năng bị firmware điên nó phá dữ liệu, chứ ghi firmware thì làm sao mất dữ liệu được!?! Nó nằm trong một con ROM trên board HDD mà. Nhưng "việc gì cũng có thể xảy ra"... Chẳng may "phim-we" đó lại là filmware, một chương trình viết trên film (lớp màng mỏng), hoặc làm bằng film gì đó, mà film thì mỏng manh dễ hỏng lắm, nếu mình chưa biết đến thì sao... Mình lại có cái tật hay giấu dốt, hỏng chắc thì hỏng nói, sợ lòi cái đuôi dốt ra :D. Thôi, cứ rán thuyết phục xem sao...
- Vậy sao anh kô kiểm tra thử, nếu nó chỉ hư nhẹ bên ngoài thì sao...
- Cứu dữ liệu chuyên nghiệp, là người ta đi thẳng vô thao tác cứu dữ liệu luôn! Chẳng ai làm cái việc kiểm tra đó cả, tốn cả ngày!
➤ Trời! Suốt 4 năm ĐH, mình đốt biết bao nhiêu con chíp rồi, nếu kiểm tra mà tốn cả ngày thì chắc chết mất, sao còn sống đc tới hôm nay?! Với cái mùi "thơm lừng" của ổ cứng mình bây giờ là dễ nhất, chỉ cần kê mũi vô ngửi "khịt khịt" vài cái là biết ngay :). Khó hơn 1 tí là nếu nó không thơm, tức nó đang cháy từ từ, thì mình dùng đầu ngón tay mà "sờ trán" tụi nó là biết đc đứa nào ngay ;). Chỉ có vài trường hợp nó không cháy mà chỉ "chập chập" một tí, tức hư chức năng, thì mới phải mất công kiểm tra từng cái chưn con chíp.
➤ Mà thôi, ghét cái thái độ này rồi, không thèm chơi với "chuyên gia cứu dữ liệu" nữa! ➤ Về chơi với "thợ vườn" ở chỗ nhà quê (Q12) mình luôn! Thợ vườn có thể không rành lắm về mấy cái chỗ hiểm hóc của ổ đĩa, nhưng có mình ngồi giám sát thì đâu sợ bị "lỡ tay" đâu!
- Vậy thôi, cám ơn anh...
- Anh không tin thì cứ về nhà tháo ra kiểm thử...
➤ Hư! Mình không có đồ nghề thôi, chứ có thì mình đã không làm phiền đến mấy vị chuyên gia! Ấy vậy mà chuyên gia còn thòng thêm:
- ... nhưng nếu ổ đĩa bị tháo ra rồi mới đem lại đây cứu dữ liệu thì giá khác đó! Không phải 4.5M đâu, 6.5M!
➤ 6.5M hay có 65M, tui cũng không cần! ➤ Bấm nút biến ➤ Trên đường về, thấy cái cửa hàng 911, cũng hơi băn khoăn... "ổ cứng thì đâu có gì để bị luộc đâu nhỉ?!" ➤ Dừng lại cho mấy chuyên gia thêm một cơ hội!
➤ Đưa ổ đĩa ra, em tiếp tân ghi 1 tờ "Lệnh" đưa mình rồi bảo "Anh đưa thẳng xuống phòng kỹ thuật cho KT viên xem xét!" ➤ "Chà, không ngờ mình được vào thẳng trong đây!" Cũng khá yên tâm! ➤ KT viên ở đây cũng bảo "cứu hay sửa" ➤ "Sửa, nhưng nếu không ảnh hưởng đến dữ liệu thì giữ lại giùm nhé!" ➤ "OK!" ➤ Hê, thế là ổn rồi... cứ thế mà tiến hành thôi...
➤ Anh KT viên nạy một hồi mới bung được cái box ra, bảo "Bọn Nhật làm box chắc chắn nhỉ! Đồ Tàu ở đây lỏng lẻo lắm!" Nhưng còn một cái khớp để tháo HDD ra khỏi box thì anh ta loay hoay mãi... ➤ Mình cũng bốc lên dòm thử... Ấn tay 1 cái thì HDD tuột ra :). ➤ KT viên cắm HDD vào máy tính thử ➤ Nhận đĩa, thấy còn nguyên dữ liệu! Chỉ trong vòng có 5 phút!
➤ Chà, vậy mà bọn Đất Việt dám khẳng định cứng khừ rằng "chắc chắn mất dữ liệu"!? Kiểu này, muốn "giữ chữ tín", chắc bọn nó phải full format (kô phải quick format) lại đĩa cứng của mình để đảm bảo rằng mình chắc chắn phải mất 4.6M cùng với 7 năm dữ liệu quá! :-?
➤ Yên tâm dữ liệu rồi, dòm lại box thì thấy con tụ trên bộ nguồn bị nổ chảy nước luôn!
- ... Vậy mà cái cầu chì vẫn còn nguyên, không bị đen tí nào luôn?!
- Ừ, cũng lạ thiệt! Thôi anh thay giùm em nhé, em về đây.
- À, em ghi tên vô cái board box với cái HDD đi. Để đây, chiều anh sửa xong sẽ gọi điện cho em.
➤ Mình ghi tên vô mấy món đó rồi lên trường ➤ 5:30 chiều:
- Em ra lấy ổ đĩa về đi, 6 giờ bọn anh nghỉ làm rồi.
- Em ở trên trường, về đó phải mất cả tiếng lận! Để sáng mai anh nhe...
- Chủ Nhật bọn anh nghỉ.
- Vậy sáng T2 em ra.
- Ừ.
➤ Sáng T2 ra ➤ Đợi hoài không thấy mở cửa ➤ Gọi điện
- Ủa, sáng nay 911 mấy giờ mới làm việc vậy anh?
- Hôm nay công ti đi chơi rồi! Sáng mai đi nhé!
- ...
➤ Sáng T3 ra ➤ Nộp 300k (hơi đắt!), lấy hàng về ➤ Bây giờ thì đã biết cách bung box rồi, mạnh dạn tháo ra kiểm lại (chứ hồi đó nhát, không dám nạy ra!)... ➤ Tên mình ghi vẫn còn nguyên! Nhưng vừa bung box ra là cái HDD bên trong đã tuột ra luôn... Thì ra là cái khớp cố định HDD với box hồi đó mình tự tay tháo nên KT viên không biết cách lắp lại! May là mình tháo ra kiểm lại mới biết!
➤ Lắp ráp mọi thứ lại đàng hoàng
➤ Thế là xong 1 cuộc hành trình khá gian nan để cứu cái ổ cứng ngoài!!!

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Xe đạp điện, giải pháp của thời đại?

Ghét xe máy, ghét cái khói bụi của nó, ghét cái tiếng ồn của nó, ghét cái sự nặng nề của nó, ghét cái sự rung lắc của nó... nên đã có lần mình tìm hiểu xe đạp điện! Cứ nghĩ đến việc ngồi trên một chiếc xe lướt đi trên đường êm như ru, không ồn không rung không khói, là mình thấy "phê" rồi! Nhưng sau khi tìm hiểu thị trường và thông tin trên mạng thì mình đã mất hết hi vọng!

- Xe điện ngoại? Từ hồi còn ở bên Nhật, mình đã được một bà chị "đặt hàng" một chiếc xe đạp điện "made in Japan" rồi! Mình ở Nhật bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy loại xe đạp điện nào là "không đạp mà chạy" như xe máy cả. Thế nhưng nói thế nào chỉ cũng không tin bảo "Ở đây có người bạn chạy xe đạp điện Nhật, chị biết mà!" Đến khi về nước mới biết rằng đúng là VN có xài xe đạp điện Nhật thiệt, nhưng chỉ lấy cái khung xe cho nó bền thôi, chứ ruột rà thì bị thay lại thành "xe điện tự chạy" theo kiểu VN hết! Mình xài thử xe đạp điện ở Nhật rồi, nó dùng để hỗ trợ cho việc leo dốc. Nó thiết kế bộ cảm ứng lực đạp rất hay: nếu mình đạp càng mạnh thì được trợ lực càng nhiều --> khi lên dốc hoặc đề-pa thì sẽ rất khoẻ! Hơn nữa, pin của nó là pin khô (Lithium-ion) như pin của các thiết bị di động nên nhẹ hơn nhiều so với cái bình ắc-quy của xe điện VN. Mà mình tìm hiểu thị trường xe đạp điện thế giới thì thấy hình như chỉ có VN và TQ là xài bình ắc-quy thôi, còn người ta đều dùng pin khô hết rồi! Nhìn người ta thiết kế cái xe đạp điện vừa gọn nhẹ vừa sporty thế này, chứ đâu như xe VN. Thế nên ra ngoài tiệm, thấy cái xe nào không phải của VN thì hoặc của tiệm đó tự lắp hoặc của... Tàu hết! Hôm trước mình có xem mấy cái xe có đồng hồ tốc độ ghi chữ Tàu (giản thể) rành rành mà chủ tiệm cứ lên giọng "xe nhập nguyên con từ Thái Lan" với mình! Nó tưởng mình hỏng biết chữ Thái nó ra làm sao chắc!?!

- Nặng nề, bất tiện: Vì phải cõng thêm mấy bình ắc-quy to đùng nên các xe đạp điện đều phải dài lưng ra và nặng nề cồng kềnh hết sức! Mấy cái xe đạp điện nhỏ 350W (max 30km/h) thì nặng khoảng 40-50kg, khi hết điện, đạp trên đường cũng chẳng khác nào tập gym. Còn mấy con trâu xe máy điện 500W (max 40km/h) thì to đùng, nặng khoảng 100kg (1 TẠ!) và không có bàn đạp luôn... vì có gắn vô thì cũng không ai đạp nổi!!! Mấy chiếc xe máy điện này cũng có giá lên đến chục triệu đồng, không thua gì xe máy 110cc... Nhưng cự ly chạy tối đa chỉ khoảng 40km, ắc-quy sạc 8 tiếng mới đầy... hết điện giữa đường thì chỉ có nước bỏ xe đó mà đi về chứ làm gì có "cây điện" để sạc điện như mấy cây xăng cho xe máy đâu!

- Yếu! Động cơ điện thì (cho tới giờ) đâu có được "trâu bò" như động cơ đốt trong của xe máy đâu. Vậy nên để xài cho bền, phải luôn chú ý không chở quá tải (xe đạp: 1 người; xe máy: 2 người), không tăng tốc đột ngột, v.v. Lỡ mà ôm 1 con xe máy điện về nhà, lúc sắp hết pin thì nó thành con rùa trên đường phố! :D Mình có thử hỏi là khi muốn đi xa thì đem theo 1 bộ ắc-quy "xơ-cua" có được không, người ta bảo rằng "Xe được thiết kế dung lượng pin hạn chế để cho động cơ được nghỉ!" Vậy nên cho dù có cố, cũng không thể chạy xe liên tục quá giới hạn cự ly khoảng 40km (nếu không muốn bị cháy máy, nhất là dưới cái nắng của SG)!!!

- Vậy sao người ta vẫn chọn? Phụ huynh HS thì muốn cho con đi học "khoẻ", công nhân viên chức thì muốn tiết kiệm, còn một số ít người khác thì có thể vì môi trường, vì thích êm ái (như mình), v.v. Tuy nhiên, xét ngược lại thì... mình đã bỏ cái ước mơ "êm như ru"; Môi trường thì chỉ được lợi lúc chạy xe, chứ lúc tiêu huỷ pin/ắc-quy thì môi trường méo mặt, mà cứ khoảng 6 tháng - 1 năm là phải thay pin rồi; Còn "tiết kiệm" là chuyện không tưởng, bởi khi xài thì tiền điện rẻ hơn, nhưng khi thay pin/ắc-quy thì cháy túi với giá 1-2 triệu đồng/bộ!!! Chỉ còn mỗi một lý do chính đáng nhứt là các vị phụ huynh HS do bị cấm "trẻ vị thành niên kô đc đi xe máy" nên mới phải tìm đến xe điện :).

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Ngựa Sắt ra biển Vũng Tàu





Đầu tháng 6 này, mình lại tiếp tục cho con ngựa sắt dong ra tới biển Vũng Tàu, nơi mà hồi thời PT cứ mỗi dịp hè đến là mẹ lại đưa mình ra nghỉ mát, tắm biển. So với chuyến về Cần Thơ tháng trước thì chuyến này có lộ trình cũng đơn giản, nhưng địa hình thì phức tạp hơn và cũng có nhiều hình ảnh lưu niệm hơn.
(Nếu khung bên phải không hiện ra slideshow, bạn hãy thử refresh trang web xem.)

Chuyến Ra Vũng Tàu


Lần này xuất phát từ trước 5 giờ sáng, khi ông Mặt Trời còn đang ngáy ngủ. Nhờ thế mà mình được chứng kiến cảnh hừng đông xa lộ ngay tại cầu vượt Quang Trung cạnh nhà mình. Ra tới ngã ba Vũng Tàu thì vẫn chưa sao, nhưng từ đó trở đi mới bắt đầu nếm mùi đồi núi của Miền Đông đất đỏ! Tuy các con dốc đều rất thoải, nhưng cũng ảnh hưởng không ít đến tốc độ, và nhất là độ ổn định phong độ! Khi lên dốc thì chỉ đi khoảng 20km/h, có khi xuống còn 13km/h, còn lúc xuống dốc thì tranh thủ lấy lại quán tính, thường trên 30km/h đến 40km/h. Đi đường dốc thì chẳng thể nào thoải mái như đường bằng được rồi, phải chỉnh đề và thay đổi tư thế liên tục. Lại thêm cái LQ51 này có quá nhiều xe tải đi bên ngoài, bên trong "đường dành riêng cho xe đạp (và xe bò)" thì toàn là cát bụi với xe đi ngược chiều!

Đường ra VT, QL51, không được "trang bị" hệ thống quán võng như như đường về CT (QL1) nên mình phải nghỉ chân ở một bãi đất hoang ven đường (Long Thành, Đồng Nai). Tuy Mặt Trời đã lên cao rồi nhưng ông Mặt Trăng vẫn còn treo lơ lửng đó! Mình mải mê ngắm cảnh ruộng đồng đến hơn cả tiếng đồng hồ, khi dòm lại đồng hồ, thấy 8 giờ rồi, trễ rồi, chuẩn bị đi tiếp thì T.Trung lại gọi điện "8" với mình thêm nửa tiếng nữa :D. Cả gần 2 tiếng đồng hồ ở bãi đất hoang đó, mình toàn đứng không vì chẳng thấy mỏi mệt gì cả... Nhưng chỉ đi được 20 cây số sau thì cái chân mình đã biểu tình đòi nghỉ! Đúng là trên cái đường QL51 này tìm bóng mát thật khó khăn... may quá, giữa phố chợ bỗng thấy một khu cây cối xanh tươi tựa như công viên, nên đâm thẳng vào... nào ngờ chẳng có một cái băng ghế nào cả, đành phải ngồi đại xuống bãi cỏ ven đường... nghỉ mệt và... ngắm hoa phượng! Massage cho cặp giò cẳng xong, đạp xe vòng vòng xem xét thì mới biết đây là quần thể trung tâm hành chánh của huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), có UBND, đài phát thanh, và đài liệt sỹ, v.v. Từ sáng giờ đi đường tốt, trời nắng ráo, thế mà tới đây mới được có 78 cây số, cọng dây sên con ngựa sắt mình đã khô dầu bắt đầu kêu ken két :(! Thật là tệ! Chắc tại hôm trước mình sợ dơ nên đã lau chùi nó quá tay :-?


Tới ngã ba Long Hương thì chiến mã vẫn phăng phăng dặm trường, nhưng từ khi rẽ sang hướng Vũng Tàu mình mới biết thế nào là gió biển! Tuy gió chỉ thổi ngang đường thôi, chẳng phải gió ngược, mà mình vẫn phải bò ở tốc độ dưới 20km/h! Chỉ còn hai mươi mấy cây số nữa thôi mà sao đường nó cứ xa thăm thẳm... Được một hồi thì mệt quá, đành phải dừng lại ven đường nghỉ chân, tình cờ lại gặp quang cảnh kỳ vĩ của những cụm đước nổi giữa đầm ngập mặn mà mìnhh đã từng chú ý từ hồi nhỏ khi đi xe đò ra Vũng Tàu nhưng chưa có dịp ghi lại! Cảm động trước cảnh "Hạ Long Nam Bộ" này, mình không thể không quay phim lại được ;).


Tới Vũng Tàu, mình ở tại một căn nhà cheo leo trên sườn núi. Ở trên cái Núi Lớn này có khá nhiều nhà có tượng Phật và Bồ tát. Rồi ra biển thì mình đã chộp được khoảnh khắc ông Mặt Trời kéo mền đi ngủ :D.

Chuyến Về Sài Gòn


Sáng hôm quay về SG, ông trời đã "hăm doạ" mình bằng những đám mây xám xịt che kín cả Mặt Trời và bằng những ngọn gió thổi phần phật bên tai! Để bảo toàn sức khoẻ, mình chấp nhận bò từ từ ở tốc độ trên dưới 20km/h. Khi vào sâu trong đất liền thì gió có đỡ hơn, nhưng lúc đó sức lực và cơ bắp cũng đã bắt đầu mệt mỏi. Đến khi sắp phải từ giã Vũng Tàu để bước sang địa phận Đồng Nai mình mới tìm được một cái quán có một ít màu xanh! Ở đây chẳng có gì ngoài con đường đầy khói bụi cùng xe cộ chen chúc nhau.



Khi đến giữa rừng cao su ở Long Thành, Đồng Nai thì trời đổ mưa ào ào... Nhờ lần nghỉ chân bất đắc dĩ này mà mình được dịp nhớ lại cảnh "Cao su đi dễ khó dzề..." khi dòm thấy những lô cao su sâu thăm thẳm dường như vô tận. Tạnh mưa, mình đạp thẳng ra khỏi rừng cao su và đổ một con dốc với tốc độ lịch sử... 45km/h!!! Đây chính là con dốc cao nhất mà hồi chuyến đi mình đã phải còng lưng leo lên. Chưa hưởng được cái sướng đổ dốc bao lâu thì lại gặp một cơn mưa khác ngay ngã rẽ vào xí nghiệp Bò Sữa Long Thành. Đi dọc đường mình cứ thấy quảng cáo Lothamilk hoài mà bây giờ mới biết nó là gì :D. Mình cứ thấy bên kia đường có cái bảng chỉ dẫn "Vào Bò Sữa" mà đọc hoài vẫn không thể hiểu nổi?! Thì ra là cái xí nghiệp này có trang trại rộng nên còn cho người ta vô cắm trại nữa ;).

Từ đó về thì trời mưa gió, đường lầy lội,... mình phải bò chật vật mãi mới về được tới nhà. Và kết quả là mình cùng chiến mã đều lấm lem bùn đất!

Số liệu thống kê của đồng hồ xe đạp


ra VT về SG
Average (km/h) 22.5 20.2
Max (km/h) 42.4 44.8
Distance(km) 123 122
Time(h) 5.5 6

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Khai trương Chiến mã, du ngoạn Cần Thơ - Sài Gòn




Hồi tháng 5 vừa rồi, mình vừa rinh con ngựa sắt Asama từ Martin107(màu đỏ, kô phải xám) về, thì đã khai trương ngay bằng chuyến về quê Cần Thơ thăm mẹ và bạn bè. Lộ trình khá đơn giản, nhưng vì lần đầu chưa có kinh nghiệm nên còn nhiều thứ không suôn sẻ. Ví dụ như chuyến xuống CT thì "giấu" máy ảnh kỹ quá nên không có chụp hình lưu niệm được! Chỉ có chuyến quay trở lên SG mới có kinh nghiệm hơn với nhiều hình ảnh đáng nhớ.
(Nếu khung bên phải không hiện ra slideshow, bạn hãy thử refresh trang web xem.)

Chuyến Về Cần Thơ


Trước khi đi, tra bản đồ xong dự tính nghỉ ở 3 điểm Bến Lức, Trung Lương, và Vĩnh Long, tức là sau mỗi chặng khoảng 40~60km thì nghỉ một lần. Cái này tương đối hợp lý, nhưng phần ước tính tốc độ ~30km/h thì sai bét: trong thành phố, ở cự ly ngắn thì đi khoảng 30km/h là chuyện thường nhưng khi lên đường trường thì... (sau 2 lần chết giấc mới nhận ra là) giữ khoảng 25km/h là tốt nhất! Đoạn đầu tiên, bám chỉ tiêu 30km/h đến qua cầu Bến Lức một đoạn thì chết thẳng cẳng! Lại còn thêm cái đoạn trong Bình Chánh xe kẹt hằng mấy cây số, khói bụi, lầy lội đã làm mình mất quá nhiều sức nữa, nên ra tới đây, mình còn kịp đặt cái lưng lên võng là may mắn lắm rồi. Thức dậy, tiếp tục đổ sức trâu bò ra đo tốc độ, nhưng chẳng hiểu sao không thể lên 30km/h nữa, có khi mệt chỉ được 20km/h thôi... rồi hụt hơi, ớn lạnh, rồi chết lần 2... còn cách Trung Lương một khoảng khá xa! Thức dậy thì trời đã về chiều, mình đã bình tĩnh hơn, và lên xe đạp từ từ... Vừa đạp vừa xem xét, mình thấy quan trọng là hít thở đều và sâu, còn tốc độ thì không phải quan tâm nữa! Hai chặng trước vì quá chú ý tốc độ nên không ổn định được hơi thở, cảm giác hụt hơi, ớn lạnh là hậu quả của việc thiếu ôxy. Khi hít thở đều đặn phối hợp với cử động cổ "hít vào ngẩng lên, thở ra thả lỏng" thì tốc độ tự nhiên ổn định ở khoảng 25km/h.

Qua Cai Lậy hơn chục cây thì trời đã xế chiều, mình dừng chân nghỉ mệt một cách bình tĩnh hơn nhiều so với 2 lần trước. Ngủ dậy, ăn cơm xong thì trời đã tối mịt, lại còn chuyển mưa dông ầm ầm. Người ta bảo "ngủ lại đây đi", nhưng đâu có được! Tiếp tục hành trình với con ngựa sắt một cách bình thản ở tốc độ 25km/h cho đến khi trời đổ mưa. Tháo đồng hồ ra cất, mặt áo mưa vào, đi tiếp. Nhưng đến lúc còn cách cầu Mỹ Thuận khoảng 10km thì trời nổi dông, gió to quá không thể đi tiếp được, đành phải tạt vô quán café nghỉ chân. Ở đó có em tiếp viên mới vào làm nên hăng hái ra nói chuyện làm quen với khách: "Tối nay nhờ trời mưa mà quán em đắt khách..." Hê hê! Ngồi chơi khoảng 1 tiếng thì trời tạnh mưa, mình lên đường đi tiếp. Đến giữa cầu Mỹ Thuận thì đứng lại hóng gió, ngắm cảnh, nhưng trời tối đen, cũng chẳng thấy gì :(. Vừa thả dốc cầu Mỹ Thuận được một đoạn, chưa đã chân thì trời lại nổi ghen, xối nước mưa xuống đầu mình! Nhưng mình đâu có sợ, mặc áo mưa vào, đi tiếp.

Qua Vĩnh Long thì thấy mừng vì đoạn đường từ VL về CT đang mở rộng, phẳng lì, rộng thênh thang... Nhưng nào ngờ, mình lại không tài nào địch nổi con gió ngược thổi phần phật vào mặt, tốc độ chỉ khoảng 20km/h. Dù thế, chỉ cần giữ hơi thở ổn định là còn đi được tốt mặc cho tốc độ bị hạn chế! (Sau này mình mới biết con gió ngược đó là hậu quả của sự "tự do": đường rộng và vắng.) Về đến CT thì đã 1 giờ khuya. Mẹ ngủ rồi, mình cũng phải ngủ thôi Zzzz.

Chuyến Lên Sài Gòn


Chuyến này thì có kinh nghiệm hơn nhiều, chuẩn bị kỹ càng hơn: giắt máy ảnh ở khoang ngoài cùng cho dễ lấy, xuất phát từ sáng sớm tinh mơ. Ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ rưỡi, đạp xe bay bay (30km/h) trên đại lộ 3/2 ra bến phà. Lúc dừng lại ở đèn đỏ, thấy gió thổi ập vào lưng áo thì biết là mình đang xuôi gió! Lên phà, trông qua bến bắc, thấy cảnh bình minh đẹp quá nên không thể không chộp lấy vài pô. Qua Vĩnh Long, thuận buồm xuôi gió, cứ xơi xơi 30km/h mà cuốc... bỗng dưng đùng một cái, kẹt xe! Sao tự dưng lại kẹt xe giữa quốc lộ thế này? Nghe ngóng bà con bàn tán một hồi mới biết thế này: đầu tiên là đụng xe, sau đó thì xe cấp cứu đến nhưng lại chết máy giữa đường, còn ngay ngã ba chợ, dưới dốc cầu nữa, thế là kẹt thôi! Khi mình mới tới thì phía trước chỉ kẹt một đoạn, thế mà 10 phút sau thì bà con công nhân đi làm, mấy em nhỏ đi học, rồi kẻ đi chợ, người đi buôn đủ loại dồn lại kẹt cứng cả cây số. Xe kẹt kín đường mà chẳng thấy anh CSGT nào cả! Hồi lâu sau mới thấy một anh ra chỉ chỉ trỏ trỏ chơi chơi thôi :D. Được 20 phút thì thông xe, mình lên đường thẳng tiến Tiền Giang.

IMG:Đường dành riêng cho xe đạp!
Đến bờ sông Tiền thì đã thấy bóng dáng cầu Mỹ Thuận. Mình thấy rõ cái bảng hiệu "đường dành riêng cho xe đạp" ở bên lề đường mình đang đi, thế mà lại có mấy chú coureur đang nghênh ngang đạp xe ở ngoài kia. Mặc kệ, mình cứ từ từ bò lên cầu với tốc độ 13km/h. Hiển nhiên là lần này phải chụp cho thoả thích rồi! Trong cái quang cảnh thênh thang đất trời, mênh mông sóng nước, mình lại ấn tượng nhất một chiếc xuồng rau đang lênh đênh giữa dòng! (Xem hình đó, bạn nhớ dùng cái kính loupe ở góc trên bên phải để phóng đại lên mới thấy rõ chiếc xuồng.) Đến Cai Lậy, mình tìm ghé chân vào một quán võng khá vắng vẻ và có bóng cây trứng cá mát rượi. Uống nước xong, đi ra đằng sau thì thấy cả một khung trời xanh tươi mát dịu ngay trước mắt. Quả là tuyệt vời trong cái nắng gắt cháy da này! Mãi mê ngắm cảnh quá mà đến giờ đi lúc nào không biết :D. Lúc dòm ra ngoài lộ thì mới biết là mình đang ở ngay chiến tích Ấp Bắc nổi tiếng ;).

Đến địa phận Tân An, mình rẽ sang "đường tránh thị xã Tân An" để thử xem cái "tự do" ngoài đó nó ra thế nào (vì hồi chuyến về CT, mình đã được thưởng thức cái tấp nập, lộn xộn của tx này rồi)... Ai ngờ, cái giá của "tự do" chẳng rẻ tí nào! Mình còng lưng đạp cũng chỉ lên 25km/h là cùng, còn bình thường thì ở mức 23km/h. Khi quay về QL1A, mình bắt được ngay cái luồng gió xa lộ, lập tức trở lại 27~30km/h như thường. Nhưng qua tx. Tân An 4km thì cũng đã thấm mệt, nên mình kiếm quán võng nghỉ chân... nhưng lại chẳng thấy cái bóng mát nào :(. Đúng là lên gần Xì Goòng có khác :D. Cuối cùng thì cũng ghé tạm một nơi nào đó. Sau đó thì thẳng tiến thành đô. Tưởng thế là xong rồi, đường di xuôi gió, không mưa, không mệt, cũng còn khá sớm, mới có 2 giờ chiều. Ai ngờ đâu, đi suốt 160 cây số từ dưới quê lên thì không sao, mà chỉ có 20 cây số đường QL1A trước khi tới nhà mình lại biến mình cùng con chiến mã trở nên lấm lem bùn đất còn hơn trên núi mới về nữa! :~

Số liệu thống kê của đồng hồ xe đạp


về CT lên SG
Average (km/h) 20.7 24.9
Max (km/h) 40.1 49.9
Distance(km) 185 180
Time(h) 9 7.2

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Flan, một cái bánh, ôi quá nhiều cái tên!

Số là hồi ở Nhật, mình rất hay ăn cái món プリン (purin) mà mình gọi là bánh flăn, bạn mình gọi là caramen, ghi tiếng Anh lại là pudding. Hôm nay tình cờ tìm ra trang Wikipedia tiếng Nhật về プリン thì thấy có quá nhiều cái tên. Ngay cả trong cùng tiếng Anh(Mỹ), cũng có 2 cái tên là crème caramelflan! Hai cái tên trong tiếng Việt (nam: flăn, bắc: caramen) cũng lấy từ 2 cái này ra, nhưng có lẽ từ thời Pháp thuộc. Trong khi đó, tiếng Anh nói chung còn gọi nó là custard pudding. Chữ プリン (purin) trong tiếng Nhật thì lấy từ chữ pudding này ra, nhưng hơi bị lắt léo một chút: Púd-ding → Pú-di-N → Pú-ri-N! Nếu chỉ nhìn mặt chữ プリン thì dễ tưởng rằng nó phiên âm cho "prin" (pừ-Ri-n) hay "plin" (pừ-Li-n) theo cách thông thường, nhưng không phải vậy! Người Nhật đọc chữ này nhấn âm đầu /Pú/ nên chữ "ri" trong âm thứ hai nghe rất giống /di/ (một lối phiên âm rất hiếm gặp trong hệ thống phiên âm Katakana), và âm cuối "n" đọc giọng mũi /N/ rất giống /ng/. Đó, có mỗi 3 âm tiết mà đã thể hiện bao nhiêu cái lắt léo trong phiên âm rồi đó! Có một điều khá thú vị là trong trang Wikipedia tiếng Nhật còn có cả cái tên "bánh flan" của Việt Nam ta nữa!

Cũng nói về cái pudding, thì như hồi đó bạn Cún yêu dấu của mình có nói "caramel hay bánh flan, hay ngay cả プリン cũng đều khác pudding", hôm nay mình tra cứu lại thấy quả thực pudding là cả một họ bánh chứ chẳng phải vừa! Bây giờ thì ngược lại, một cái tên mà ôi quá nhiều thứ bánh :D Nếu bên Mỹ, pudding chỉ giới hạn trong các món tráng miệng có dạng thạch thì bênh Anh, pudding dùng để chỉ hầu hết các món tráng miệng, nên bao gồm cả món chè của xứ Việt quê mình luôn! À mà quên, tới lượt mình thì chè cũng chẳng phải 1 món, mà lại cũng là cả một dòng họ các món ăn chơi nữa! (Trừ chè bắc, tức "trà") Bánh pút-đinh ở VN hay các nước Đông Á nói chung thì giống như Mỹ, chỉ những bánh có dạng thạch... thế nên có thể gọi là "bánh đúc Tây" :D Híc, nói đến bánh đúc thì mình lại muốn ăn thử cái món bánh đúc bắc chính cống làm từ bột gạo ngâm nước vôi/tro để nấu được dạng thạch rồi "đúc" bằng cái bát (chén) kia! Chứ bánh đúc nam làm bằng bột năng rồi chỉ cho nước lá dong vào thôi thì không thích :(

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Làm sao qua được cái hạn này đây?!

Một chữ hạn, hai nghĩa khác nhau, thế mà hay!
Hạn = deadline
Hạn = misfortune

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Giọt Đàn Bầu

Nghe từng giọt đàn bầu ngân rõ giọng quê mình, ôi thương nhớ làm sao!

Trống Cơm


Ru Con


Ví Dặm


Flirting Song


Fishing


Giận Mà Thương

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

Calculation Vs. Computation

Này, thế nào là tính như calculation, còn thế nào là tính như computation?

Ngày trước, mình chỉ thấy người ta gọi cái máy tính con con với các phép tính số học đơn giản là calculator, còn cái máy tính khổng lồ với đủ thứ chức năng trên đời là computer, nên phỏng đoán rằng computation "khủng" hơn calculation!!! ...Ai ngờ, bây giờ tra cứu kỹ lại mới thấy là mình lộn 180 độ rồi :Đ.
  • Calculation: Đây mới thực sự là tổng quát nhất! Hễ có cái gì con người cần tính thì calculation là cái mà người ta dùng để đạt được nó, bất kể là dùng công cụ / phương pháp (thủ đoạn) nào, số học, giải tích, lô-gíc, v.v. và v.v.
  • Computation: Còn đây thì "khủng" theo một nghĩa khác - khủng long - tức "trâu bò" chứ không phải người! Đó là công việc (thường dài dòng, lôi thôi) với các con số. Hễ cho nó các con số đầu vào (input) thì computation sẽ trả lại các con số đầu ra (output) vậy.

Tuy nhiên, với sự kết hợp giữa sức mạnh trâu bò của computer với tư duy trí tuệ của con người thì các sản phẩm software hiện nay quả thực là hơn hẳn cả calculation cổ điển lẫn computation đơn thuần!

___________
Tham khảo: Calculate @ Dictionary.com

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Yêu sao hai chữ Đồng Bào!

Lâu rồi mới quay lại diễn đàn Viện Việt Học, hôm nay dò lại những chủ đề mà mình đã tham gia, nhớ lại "một thời oanh liệt" trên đất Nôm-Việt. Trong đó, có một chủ đề tuy mình đóng góp ít nhất (1 bài) lại cũng chẳng là bài hay nhất của mình, nhưng cả bài viết đó lẫn chủ đề đó đều làm mình hết sức xúc động.

Tóm tắt lại thì câu chuyện là thế này: Hai chữ đồng bào tuy đã có từ rất xưa ở bên Trung Quốc, có lẽ từ thời Tam Quốc (theo nnt và Toàn), nhưng chỉ có nghĩa hẹp là "anh em ruột thịt" mà thôi. Ngày trước, Nguyễn Trãi cũng có nhắc đến 2 chữ đồng bào, nhưng cũng chỉ dùng với nghĩa hẹp đó thôi.

Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền,
Cành bắc cành nam một cội nên.

(Nguyễn Trãi, Bảo-kính Cảnh-giới bài 15)

Đến mãi sau này, ở thời cận đại đồng bào mới có nghĩa "người trong một nước", và nghe đâu từ thời cụ Phan Bội Châu với cụ Phan Châu Trinh khởi xướng phong trào Đông Du, Duy Tân thì dân mình mới dùng hai chữ đồng bào này nhiều hơn, với nghĩa rộng hơn (theo AnhMỹ Trần). Từ đó trở đi, "đồng bào" ngày càng được mọi người dùng nhiều hơn, liên hệ với truyền thuyết Trăm trứng - Trăm con, "đồng bào" trở thành một sợi dây đoàn kết dân tộc thiêng liêng giúp cho dân ta vượt qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt với Pháp và với Mỹ (Chiến tranh Việt Nam).

Ở trong nước thì "đồng bào" nối liền các dân tộc lại với nhau.

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!


Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng!


Ra nước ngoài thì "đồng bào" gắn bó mọi người dân Việt/gốc-Việt lại với nhau.

Ôi, đồng bào ơi, hai chữ đồng bào thật đẹp và tuyệt vời làm sao!

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

Thuốc sát-trùng/kháng-khuẩn

Tự dưng gặp nhiều vụ bị thương cùng một lúc, mình bỗng thắc mắc trong cách dùng thuốc, nên đã bỏ một buổi ra tìm hiểu! Có người bảo dùng cồn/iốt để sát trùng vết thương nhưng mình không đồng ý; còn ở nhà mình thì vẫn dùng xanh méthylène thay cho thuốc đỏ từ đó giờ...
  • Cồn y tế 90° và dung dịch iốt(cồn-iốt loãng) chỉ dùng để sát trùng ngoài da, không dùng cho vết thương hở. (Nếu cần dùng cho vết thương thì nên dùng các dạng iốt hữu cơ như betadine, povidone, sẽ không gây kích ứng da và ít cản trở quá trình lành vết thương.) Iốt thì sát trùng tốt hơn, có tác dụng lâu dài diệt vi trùng và nấm.

  • Ôxy già có tác dụng tẩy bẩn và sát trùng do tính ôxy hoá mạnh, nên được dùng để rửa vết thương ở giai đoạn đầu (hở miệng). Tính sát trùng của nước ôxy già chỉ có giá trị tức thời, do ôxy nguyên tử bị phóng thích và cạn kiệt rất nhanh. Chú ý không dùng ôxy già để sát trùng vết thương ở giai đoạn sau, khi da đang lên tổ chức hạt.

  • Xanh Méthylène, dùng thay cho thuốc đỏ, có tác dụng sát khuẩn, chống lở loét và làm khô vết thương, nên được dùng để bôi vào vết thương sau khi tẩy rửa để tránh nhiễm trùng. Xanh Méthylène còn có tác dụng tốt cho các loại bệnh viêm nhiễm ngoài da. Chú ý là ngày xưa, thuốc đỏ được dùng phổ biến do tác dụng diệt khuẩn mạnh, nhưng do có chứa thuỷ ngân nên ngày nay bác sỹ khuyên không nên dùng nữa (VD, hoàn toàn không được dùng ở Mỹ), và tuyệt đối không được dùng ở diện rộng hoặc cho vết thương sâu do sẽ gây nhiễm độc thuỷ ngân.

  • Các loại thuốc mỡ kháng sinh như Tétracycline, dầu mù u nên bôi vào vết thương trước khi băng bó, vừa có tác dụng kháng viêm, kháng nấm, vừa làm cho đỡ đau khi thay băng.


Tham khảo:
- Một số thuốc hoá chất tiệt trùng khử trùng dùng trong y tế
- Sử dụng thuốc kháng khuẩn bôi ngoài da
- Thận trọng khi cấp cứu tại nhà
- Chọn lựa thuốc sát trùng ngoài da
- Công dụng một số thuốc sát trùng